Ngày hôm sau thức dậy, đã không còn thấy bóng dáng Tô Phạt đâu.
Phong Quang ngồi trên giường xoa đầu, vừa mới tỉnh lại nên đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, phát ngốc một hồi lâu, cô còn chưa gọi người thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời còn có tiếng của Vân Tước truyền tới: “Công chúa, em có thể vào không?”
“Vào đi.” Phong Quang vẫn giữ nguyên đầu tóc lộn xộn, che miệng ngáp một cái.
Vân Tước vừa vào đã lập tức giúp Phong Quang chải tóc, trang điểm, Phong Quang chỉ việc ngồi yên, cô hỏi: “Vân Tước, sao em biết tầm này thì tới gõ cửa thế?”
“Vì công chúa lúc nào cũng dậy vào giờ này mà.” Vân Tước trang điểm, chải chuốt cho Phong Quang vô cùng thuần thục: “Công chúa luôn thích ngủ đến khi mặt trời phơi ba sào mới dậy, cũng may là cô gia nhà chúng ta dễ tính, nếu là người khác không biết sẽ nói công chúa lười nhác ấy chứ.”
Trước khi đại não kịp vận động thì Phong Quang đã cười lạnh một tiếng: “Nói ta lười nhác ư? Bọn họ dám sao?”
Vừa nói xong, cô liền cảm thấy mình rất ngang ngược phách lối nên không khỏi sửng sốt trong giây lát, chẳng lẽ trước kia mình là người nóng nảy thế này à?
Vân Tước cười vui vẻ: “Tất nhiên bọn họ không dám nói công chúa lười nhác rồi. Hơn nữa, ở Thiên giới này làm gì có mấy ai đánh thắng được Công chúa đâu. Đúng rồi, Công chúa, em đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi, Công chúa muốn lúc nào thì tới thăm cô gia?”
“Ta đi thăm huynh ấy ư?”
“Công chúa mất trí nhớ, em quên mất đấy!” Vân Tước vỗ đầu mình một cách ảo não: “Ngày trước, mỗi lần cô gia tới học viện dạy học thì cứ sau giờ Ngọ là công chúa lại đi thăm cô gia.”
“Thế à?”
“Bởi vì tính cách của cô gia quá tốt, Công chúa sợ đám đệ tử hư hỏng quấy rối ngài ấy nên mỗi ngày đều phải tới đó tuần tra, đè ép nhuệ khí của đám học trò đó.”
Cái lý do này thật là...
Phong Quang hết chỗ nói với bản thân mình ngày trước trong chốc lát, lại nghe Vân Tước hỏi: “Vậy hôm nay Công chúa có tới học viện không?”
“Đi.” Cô nói không hề do dự. Cô vốn muốn tìm cớ để ra khỏi Vị Danh Cư một chuyến. Cô muốn tìm người hỏi thăm xem liệu người tên Lưu Li kia có tồn tại hay không, nếu là tới học viện thì chắc chắn sẽ có không ít người biết.
Phong Quang thay một bộ váy lụa màu đỏ, dưới sự dẫn đường của Vân Tước, đi qua bảy, tám phủ đệ của đám thần tiên mới tới trước một dãy các khu nhà rộng rãi.
Tiên giới quanh năm sương khói lượn lờ, trên nóc học viện này cũng được mây mù quấn quanh, nhìn từ xa chẳng khác nào đang ở giữa trời cao đầy thần thánh và uy nghiêm.
Vân Tước xách theo hộp đồ ăn: “Công chúa, đây chính là học viện.”
“Ừm.” Cô gật đầu, cất bước tiến vào.
Học viện Tiên giới, đệ tử bên trong hầu hết là tiên nhị đại*. Đám tiên nhị đại này vừa sinh ra đã có tu vi rồi, cho dù không tu luyện thì cũng chẳng kém tắm lắm. Nhưng vì bọn họ không phải làm gì mà đã được hưởng bản lĩnh nên có không ít người sinh ra không biết sợ trời sợ đất là gì, tuy không tới mức kiêu ngạo, ương ngạnh nhưng bản lĩnh làm cho người đau đầu cũng không nhỏ chút nào.
(*) Tiên nhị đại: đời thứ 2 của thần tiên
Lúc Phong Quang tới thì vừa lúc là giờ tan học, có không ít nam nữ trẻ tuổi ra ngoài chơi đùa. Bọn họ mặc quần áo màu trắng thống nhất, nữ là váy lụa, nam là nho sam*, nhìn từ xa quả thực cũng có một chút cảm giác phiêu bồng như tiên.
(*) Nho sam: trang phục học trò xưa mặc.
Thế nên khi Phong Quang một thân đỏ rực tiến vào liền trở thành điểm nổi bật tới chói mắt. Phong Quang là người có tiếng ở Thiên giới, những người ở đây hầu hết đều biết cô, vừa thấy công chúa Thiên giới lâu ngày chưa xuất hiện tới học viện, có không ít ánh mắt hướng về phía cô.
Phong Quang dường như không hề cảm nhận được những ánh mắt đó, cô hỏi Vân Tước: “Chúng ta nên tới đâu tìm Tô Phạt đây?”